Bỏ đi biệt tích 16 năm, ngày cưới con, chị dâu trở về tranh tiền mừng cưới với vợ chồng tôi

Khi cháu gái về nhà chồng, chị dâu hỏi tiền mừng cưới tôi thu được bao nhiêu. Tôi thật thà nói được 100 triệu.

Anh tôi cưới vợ được vài năm thì bị mất do tai nạn lao động, để lại con thơ và người vợ trẻ đẹp. Tôi nhớ ngày anh trai mất, chị dâu khóc ngất lên ngất xuống, nhiều ngày liền không thiết ăn uống gì phải truyền dịch để lấy sức.

Cứ nghĩ chị yêu anh nhiều thế thì sẽ ở vậy nuôi con thờ chồng 1 thời gian. Nào ngờ anh mất chưa xong tang chị dâu đã yêu 1 anh trai tân trong khu phố. Gia đình nhà đó họ không chấp nhận chị dâu tôi, thế là 2 người dẫn nhau bỏ đi đâu cũng không biết nữa. Để lại đứa con thơ cho vợ chồng tôi nuôi.

2 người yêu nhau được hơn 1 năm thì anh chàng trai tân nghe lời bố mẹ quay về lấy vợ, còn chị bỏ đi đâu cũng không biết nữa.

Bố mẹ mất sớm, anh em tôi lớn lên tự bươn chải lo cho bản thân. Vợ chồng tôi thu nhập thấp, nuôi 2 đứa con đã khó, giờ phải nuôi con của anh trai nên càng vất vả hơn.

Chồng tôi tuy thương vợ con nhưng anh không vui vẻ khi phải nuôi cháu. Cũng may cháu tôi ngoan nghe lời dì dượng và sớm biết làm nhà nên anh ấy không tìm được cớ để mắng mỏ.

Bỏ đi biệt tích 16 năm, ngày cưới con, chị dâu trở về tranh tiền mừng cưới với vợ chồng tôi

Tôi nhớ ngày anh trai mất, chị dâu khóc ngất lên ngất xuống. (Ảnh minh họa)

Thỉnh thoảng chồng khuyên tôi về nhà ngoại chị dâu, hỏi tung tích của chị ấy ở đâu để trả con. Nhưng lần nào tôi cũng dỗ dành ngon ngọt:

“Cháu em là đứa ngoan, học giỏi, anh cứ nuôi cháu tốt sau này sẽ được báo đáp. Làm phúc sẽ nhận trái ngọt, cuộc đời công bằng lắm, không bao giờ tệ bạc nếu ta chịu cố gắng”.

Sau những năm tháng khó khăn, cuối cùng cháu tôi đã đến tuổi lập gia đình. Nhờ sự dạy dỗ tốt của vợ chồng tôi, cháu có công việc tốt và kiếm được chàng rể khá giả.

Trước khi chuẩn bị về nhà chồng, cháu tôi rất hiểu chuyện đã quỳ xuống trước mặt dì dượng nói lời cảm ơn:

“Tuy cháu không có bố mẹ nhưng dì và dượng đã nuôi dưỡng cháu thành người. Cháu mang ơn huệ này trong lòng cả đời”.

Lời nói của cháu làm tôi cảm động không cầm nổi nước mắt, cháu đúng là đứa trẻ ngoan.

Trước khi cháu gái cưới, chúng tôi rất bất ngờ khi chị dâu bỏ đi 16 năm qua, nay trở về tham dự đám cưới con gái.

Chị bỏ đi khi cháu còn quá nhỏ, không bao giờ gọi điện hay gửi tiền về chăm sóc con, thế nên lần này về, cháu gái tôi không nhận mẹ. Chồng tôi cũng ghét chị ấy ra mặt, là mẹ mà bỏ đi biền biệt nhiều năm không đoái hoài đến con. Chỉ có mình tôi nói chuyện hỏi han chị dâu.

Bỏ đi biệt tích 16 năm, ngày cưới con, chị dâu trở về tranh tiền mừng cưới với vợ chồng tôi - 1

Chị bỏ đi khi cháu còn quá nhỏ, không bao giờ gọi điện hay gửi tiền về chăm sóc con, thế nên lần này về, cháu gái tôi không nhận mẹ. (Ảnh minh họa)

Trong đám cưới của cháu, chị dâu cũng cho được 1 chiếc dây chuyền chắc khoảng 3 chỉ nhưng hôm sau cháu tháo ra trả lại mẹ. Cháu bảo:

“Tôi chỉ có dì dượng là người thân duy nhất, bà không xứng là mẹ tôi”.

Tôi rất bất ngờ, khi cháu gái trả lại dây chuyền chị dâu nhận ngay. Khi cháu gái về nhà chồng, chị dâu hỏi tiền mừng cưới tôi thu được bao nhiêu. Tôi thật thà nói được 100 triệu. Không ngờ chị nói:

“Chị mang nặng đẻ đau, thế mà con gái bây giờ trở mặt không nhận mẹ, chỉ nhận dì dượng là người thân. Con gái chị may mắn lấy được chồng giàu, tương lai vô cùng xán lạn. Sau này cô chú về già có thêm 1 đứa con lo cho tuổi già. Còn chị lẻ lo cô đơn tuổi già.

Chị đề nghị thế này, em nghĩ có được không, số tiền mừng cưới của bọn em thu được hãy chia cho chị 1 nửa, coi như trả phần công mang nặng đẻ đau sinh ra cháu và nuôi 7 đầu đời”.

Chị dâu bỏ mặc con, bây giờ lại muốn về tranh giành tiền mừng cưới với vợ chồng tôi, đúng là người mẹ chẳng ra gì. Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, tôi bảo tiền chi phí đám cưới cho cháu hết 50 triệu. Số tiền còn lại là để trả nợ cho người ta, chứ có ăn không của ai đồng nào đâu.

Tôi nói thế mà chị dâu vẫn không hiểu, chị luôn mồm nói là có công sinh con và nuôi những năm đầu mà giờ con không nhận mẹ, chỉ nhận dì dượng. Vì thế tôi phải đưa cho chị 50 triệu và sau này sẽ không quay về quấy rầy gia đình tôi nữa. Tôi không biết phải xử lý chuyện này thế nào nữa?

Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *