Câu nói của bà làm tất cả im lặng liếc sang nhìn Vân với ánh mắt ái ngại.
Đi làm dâu với Vân là một chuỗi những câu chuyện dài. Mẹ chồng Vân cũng yêu thương con cháu nhưng mỗi khi có một người khác là bà hay kể chuyện làm quá mọi thứ lên. Bà cho rằng việc nói không tốt về con dâu sẽ khiến con dâu tiến bộ hơn. Vì thế mỗi lần nhà có khách là Vân thấy khó chịu vô cùng.
Suốt 2 năm làm dâu Vân luôn cố gắng hoàn thành mọi trách nhiệm, làm nàng dâu ngoan hiền. Vì cô chỉ nhìn vào ưu điểm của mẹ chồng, thông cảm và thấu hiểu cho bà.
Mẹ chồng Vân cũng có nỗi khổ riêng. Chồng mất từ sớm, một mình bà nuôi 2 con trai ăn học. Anh chồng Vân được học bổng đi du học rồi lấy vợ ở luôn bên ấy. Mỗi lần vợ chồng anh về chơi là mẹ chồng cô mát mặt lắm. Tự hào về con cả bao nhiêu thì bà “tiện thể” lại so sánh con út bấy nhiêu.
Đây cũng là cái tính xấu của mẹ chồng Vân làm cô rất khó chịu. Bởi thi thoảng bà lại so sánh cô với người yêu cũ của chồng. Có lần bà còn nói: “Hồi ấy mà lấy con bé Phương thì có phải giờ sang Đức định cư rồi không”. Xét về điều kiện thì cái cô Phương ấy cũng khá giống chị dâu Vân, vậy nên mỗi lần vợ chồng anh về chơi bà lại có chỗ để so sánh.
Chuyện này Lâm – chồng Vân đã kể với cô, cũng là cô Phương kia chủ động chia tay, theo gia đình sang Đức. Vân nghĩ ai cũng có quá khứ nên không bao giờ trách móc hay hằn học gì chồng.
Tiếc rằng mẹ chồng Vân lại chẳng nghĩ được như thế. Cô cũng không rõ thật lòng bà có quý cô con dâu hụt kia không, hay bà chỉ lấy người ấy ra so sánh để cô bẽ mặt.
Lần nào hàng xóm sang chơi mà có khen Vân điều gì, mẹ Lâm lại chẹp miệng: “Ui, chưa thấm vào đâu với con bé người yêu cũ của thằng Lâm. Con bé đó mới là đẹp người đẹp nết”.
Vân kể, nghe mẹ chồng nói thế cô chạnh lòng kinh khủng mà vẫn cố phải nín nhịn cho nhà cửa yên ấm.
Hôm ấy nhà Lâm có giỗ, Vân dậy sớm một mình làm 3 mâm cơm cúng. Thắp hương xong, mọi người ngồi vào mâm ăn, khen Vân đảm đang nấu ăn khéo. Cô còn chưa kịp lên tiếng mẹ Lâm lại thói quen cũ: ” Chưa là gì so với con bé Phương người yêu cũ thằng Lâm, món tây món ta nó làm loáng là xong”.
Câu nói của bà làm tất cả im lặng liếc sang nhìn Vân với ánh mắt ái ngại. Quá ức nên cô quyết định lên tiếng:
“Mẹ ạ, con hiểu mẹ ấn tượng với cô gái kia. Song con cũng nghe chồng con kể qua rằng ngày ấy sau khi đến nhà mình chơi, cô gái ấy một mực chia tay vì cảm thấy không thích hợp về làm dâu nhà mình. Cô ấy đã từ chối làm dâu mẹ, trong khi con được mẹ sang nhà rước về, con cũng tận tâm với nhà chồng, chăm sóc mẹ suốt thời gian qua. Nếu anh Lâm mà có lấy cô Phương ấy thật thì giờ này người nấu cỗ giỗ chắc không có ai ngoài mẹ đâu ạ. Tại sao mẹ không thể mở lòng một chút để đón nhận con mà cứ phải so sánh với người không muốn làm dâu của mẹ?”.
Vân vừa dứt lời thì họ hàng đều nói thêm vào làm mẹ chồng Vân ngượng chín mặt. Tối hôm ấy khi khách khứa về hết Vân ngồi khóc trong phòng nói hết những uất ức, thấy thế Lâm cũng nói chuyện rõ ràng với mẹ để mẹ hiểu.
Không ngờ sau đó bà còn đích thân sang phòng xin lỗi con dâu và nói đây chỉ là thói quen xấu của mẹ, lắm lúc nói còn chẳng nghĩ sâu xa. Cũng từ đó trở đi mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng đỡ mâu thuẫn. Cả vợ chồng anh chị tác động vào mẹ chồng Vân mới hiểu sự quan trọng của vợ chồng cô đối với bà lúc này.
Theo Ngọc Anh (Phụ Nữ Mới)