Tôi cao ráo, có nhan sắc, có học vấn, lương 15-18 triệu mỗi tháng, cho nên tôi cảm thấy mình xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn anh.
Tôi gặp được Hùng là do một người bạn giới thiệu. Khi cậu bạn bảo tôi thử đi gặp anh, tôi khá thoải mái, biết đâu đó lại là chân ái của đời mình thì sao. Đẹp trai, cao ráo, tinh tế và chu đáo là những gì tôi nhận xét về Hùng sau buổi gặp mặt đầu tiên. Tuy nhiên hẹn hò rồi tôi mới biết, Hùng chỉ là một anh chàng shipper. Anh thường đi giao đồ ăn.
Ai trách tôi thực dụng thì mặc kệ. Thời buổi bây giờ làm gì mà chẳng cần dùng đến tiền chứ? Ăn, mặc, ngủ, nghỉ,… đều dùng đến tiền. Hùng chỉ là nhân viên giao đồ ăn, lương ba cọc ba đồng chỉ dao động từ 13 – 15 triệu thì sao có thể lo cho tôi cuộc sống đủ đầy được? Biết đến khi nào chúng tôi mới mua được nhà ở thành phố, mua xe chứ?
Anh còn làm từ sáng đến tối, suốt ngày chạy ngoài đường bất kể nắng mưa, thời gian hẹn hò của chúng tôi cũng bị giới hạn. Nhiều lần tôi chỉ có thể hẹn hò với anh sau 8 giờ tối, rất không thoải mái. Vậy đến khi cưới nhau, thời gian anh dành cho gia đình chắc cũng chẳng có. Nghĩ đến đây mà tôi thấy nản lòng ghê gớm.
Tôi tôn trọng nghề nghiệp của anh, nhưng tôi không thể bên anh được. Tôi cao ráo, có nhan sắc, có học vấn, lương 15-18 triệu mỗi tháng, cho nên tôi cảm thấy mình xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn anh. Không giàu có thì chí ít cũng công việc ổn định, thu nhập cao gấp 3 mình. Vì thế tôi đã chia tay Hùng không do dự chỉ sau 2 tuần hẹn hò.
Một tuần sau khi chia tay, tôi đi ăn cùng bạn thì nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa. Cả hai đứa sáng mắt vì chưa bao giờ thấy chiếc xe nào đẹp đến vậy. Bạn mới ghé vào tai tôi bảo:
– Xe sang thế này chắc ngồi bên trong là một anh chàng đẹp trai nhỉ? Ai làm vợ anh ấy chắc phải sung sướng, hạnh phúc biết mấy. Mình cũng ước một lần được ngồi trên chiếc xe này.
Rồi khi cửa xe mở ra, tôi mới biết người ngồi bên trong là bạn trai cũ của mình. Anh rõ ràng thấy tôi, nhưng anh lướt qua như chưa hề quen biết khiến tôi vừa ngỡ ngàng, vừa xấu hổ, tiếc rẻ.
Không ngờ sau một tuần không gặp mặt, Hùng lại lột xác, từ một chàng shipper nghèo nàn thành chàng trai giàu có. Đứng hình vài giây, tôi gọi ngay cho cậu bạn, người từng giới thiệu tôi với Hùng hỏi cho ra nhẽ. Chắc cậu ấy phải biết chút ít về Hùng chứ vì cả hai chơi với nhau nhiều năm rồi.
Quả nhiên, cậu bạn tôi biết thân thế của Hùng:
– Hùng là chủ của một công ty. Vì giàu có nên cậu ấy có nhiều ong bướm vây quanh lắm, nhưng đa số đều ham tiền của cậu ấy. Năm xưa nhà Hùng phá sản, mẹ đã bỏ cậu ấy đi theo người đàn ông giàu có khác, nên Hùng rất ghét những người vụ lợi, ham mê vật chất. Do đó Hùng mới hay giả nghèo giả khổ khi hẹn hò để tìm người yêu cậu ấy thật lòng, tìm một người sẵn sàng đồng cam cộng khổ, không bỏ rơi cậu ấy lúc khó khăn.
Cậu cũng đừng trách mình không nói chuyện này trước. Có trách thì trách cậu chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng chia tay. Mình cứ nghĩ cậu là người thông minh, không ham mê vật chất nên mới giới thiệu với Hùng, không ngờ cậu cũng vậy.
Đúng là chỉ biết trách mình thật. Tôi thực sự hối hận vì đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy và để lại ấn tượng về một người phụ nữ ham vật chất trong mắt người khác. Cô bạn an ủi tôi cứ thử liên hệ lại với Hùng, biết đâu vẫn còn cơ hội nhưng tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp anh ấy chứ.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)